80s toys - Atari. I still have
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hẹn gặp itemHẹn gặp "live to love"
icon/Người Đăng: Học Bổng Là Em
iconLượt Xem: 2905
item Trà Sữa Tâm Hồn
iconChia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter

Hẹn gặp "live to love"



- Rồi xem, nhất định nó sẽ lựa chọn chúng mình! Và thế là tụi mình cũng có cớ để… Huy giận Huyền. Tiếp đó thì cứ “tuỳ cơ ứng biến”, phải làm cho… “chúng nó” (í ẹ) cãi nhau to rồi Huy sẽ biến mất hoàn toàn.
- Nhưng làm thế thì chẳng phải sẽ gây thêm một cú shock nữa cho Huyền sao? Khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại được như này! – Tôi nói.
- … Cái đó… để sau đi… Vấn đề nan giải!
Bình đã diễn hệt như kịch bản. Duy có một điều nằm ngoài trí tưởng tượng của cả lũ: Huyền đã lựa chọn cuộc hẹn mà theo nó là “không thể bỏ lỡ”.
- Bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ mặc cho nó đứng chờ một kẻ “không hề tồn tại” hay sao? – Nga than thở.
- Không hiểu sao nghe nó nói là đến cuộc hẹn tao lại thấy tội tội. Nó ngốc quá. Mà không, bọn mình ngốc! Bọn mình làm tổn thương nó rồi. - Đến lượt Bình thở dài.
- Ngày mai Sinh Nhật nhóm vẫn tổ chức tại nhà tao. Đứa nào không đến thì miễn bạn bè! – Ngọc.
Tôi, Nga và Bình đều có thể hiểu vì sao Ngọc lại phản ứng như vậy. Ba đứa tôi cũng đành y nguyên “thánh chỉ” mà thực hiện thôi. Một cái Huyền là đã đủ đau đầu rồi chứ còn thêm cái Ngọc nữa thì không hiểu nhóm tôi còn có cơ may… sống sót không nữa.

***

15/09
Ngọc ra mở cửa cho bọn tôi. Vừa nhìn thấy bọn tôi, nó nói luôn:
- Đi luôn nhé, phải gặp nó thôi!
- “Nó”? Mày quyết định nói thật với Huyền á? Tao sợ… - Nga lấp lửng.
- Chỉ còn cách đó thôi. Hy vọng nó sẽ nghĩ đến ý tốt của bọn mình mà bỏ qua mọi chuyện. Không thể tiếp tục lừa dối nó được nữa.
Không cần Ngọc nói ra thì tất cả chúng tôi đều có suy nghĩ như vậy. Bình cũng góp ý:
- Bọn mình sai thì phải nhận lỗi. Mọi chuyện ra sao thì để cái Huyền tự quyết!
- Cho tao tự quyết mà bọn mày chuyển địa điểm hẹn lại không thông báo là sao?
Bốn đứa tôi giật mình khi nhận ra giọng cái Huyền. Nó đã đứng ngoài cửa từ khi nào mà cả lũ không hay biết. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn chăm chăm vào Huyền. Nó cười phá lên:
- Bọn mày “gà” quá! Tao biết rồi.
- Sao cơ? – 4 đứa đồng thanh.
- Không phải ngay từ đầu, nhưng túm lại là... biết.
- Thật á? Cả bọn vẫn ngơ ngác.
- Thế mới là bạn bọn mày chứ! - Huyền nháy mắt!
Dù chưa hết shock vì ngạc nhiên (một cú hích thế cơ mà!), Nga vẫn đủ trấn tĩnh để hỏi:
- Còn chuyện thích…
- Hix, thế tao không được thích bọn mày à? Bọn mày quá đáng... yêu, hihi, thế cơ mà, phải không? Tao cảm ơn bốn đứa mày. Tao sẽ lại là một cái Huyền vui vẻ của chúng mày! Hứa đấy!
- Trời, cao thủ! – Bình và Nga hét toáng.
Chỉ có cái Ngọc là im hơi lặng tiếng. Không cần đến các nhà phân tích tâm lý thì ai cũng biết là không phải vì nó ngạc nhiên đến mức không nói được gì… Huyền nắm lấy tay Ngọc, cười:
- Cười đi, con giời! Sinh nhật nhóm mà bí xị à?
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Tất cả chúng tôi đều là “Livetolove” và chúng tôi đang gặp được nhau đây! Cái Huyền nó bảo nó thích tao… À không, thích Huy!”. Đây là một chi tiết không có trong kịch bản! Mặc dù cả bốn đứa tôi cũng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Huyền khi mà ngày nào nó cũng “Anh ấy thế này… Anh ấy thế nọ”. Nó bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và “nghiền net” giai đoạn… gần cuối. Nhưng, chúng tôi không thể ngờ được là mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Quyết định cuối cùng là câu chốt hạ của Nga: “Đâm lao thì phải theo lao” Kế hoạch vẫn được triển khai như bình thường để tránh làm cho Huyền nghi ngờ. Bình và Ngọc vẫn hết sức thận trọng, không để Huyền “tưởng bở” về Huy! Nhưng càng ngày hội tôi càng thêm lo lắng về cơn “sốt virus” của Huyền. Và, cái vụ hẹn hò lần này là một thử nghiệm của bọn tôi. Ngọc và Bình đã viết kịch bản để hẹn Huyền gặp mặt vào đúng ngày sinh nhật nhóm! Bình chắc như đinh đóng cột:
- Rồi xem, nhất định nó sẽ lựa chọn chúng mình! Và thế là tụi mình cũng có cớ để… Huy giận Huyền. Tiếp đó thì cứ “tuỳ cơ ứng biến”, phải làm cho… “chúng nó” (í ẹ) cãi nhau to rồi Huy sẽ biến mất hoàn toàn.
- Nhưng làm thế thì chẳng phải sẽ gây thêm một cú shock nữa cho Huyền sao? Khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại được như này! – Tôi nói.
- … Cái đó… để sau đi… Vấn đề nan giải!
Bình đã diễn hệt như kịch bản. Duy có một điều nằm ngoài trí tưởng tượng của cả lũ: Huyền đã lựa chọn cuộc hẹn mà theo nó là “không thể bỏ lỡ”.
- Bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ mặc cho nó đứng chờ một kẻ “không hề tồn tại” hay sao? – Nga than thở.
- Không hiểu sao nghe nó nói là đến cuộc hẹn tao lại thấy tội tội. Nó ngốc quá. Mà không, bọn mình ngốc! Bọn mình làm tổn thương nó rồi. - Đến lượt Bình thở dài.
- Ngày mai Sinh Nhật nhóm vẫn tổ chức tại nhà tao. Đứa nào không đến thì miễn bạn bè! – Ngọc.
Tôi, Nga và Bình đều có thể hiểu vì sao Ngọc lại phản ứng như vậy. Ba đứa tôi cũng đành y nguyên “thánh chỉ” mà thực hiện thôi. Một cái Huyền là đã đủ đau đầu rồi chứ còn thêm cái Ngọc nữa thì không hiểu nhóm tôi còn có cơ may… sống sót không nữa.

***

15/09
Ngọc ra mở cửa cho bọn tôi. Vừa nhìn thấy bọn tôi, nó nói luôn:
- Đi luôn nhé, phải gặp nó thôi!
- “Nó”? Mày quyết định nói thật với Huyền á? Tao sợ… - Nga lấp lửng.
- Chỉ còn cách đó thôi. Hy vọng nó sẽ nghĩ đến ý tốt của bọn mình mà bỏ qua mọi chuyện. Không thể tiếp tục lừa dối nó được nữa.
Không cần Ngọc nói ra thì tất cả chúng tôi đều có suy nghĩ như vậy. Bình cũng góp ý:
- Bọn mình sai thì phải nhận lỗi. Mọi chuyện ra sao thì để cái Huyền tự quyết!
- Cho tao tự quyết mà bọn mày chuyển địa điểm hẹn lại không thông báo là sao?
Bốn đứa tôi giật mình khi nhận ra giọng cái Huyền. Nó đã đứng ngoài cửa từ khi nào mà cả lũ không hay biết. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn chăm chăm vào Huyền. Nó cười phá lên:
- Bọn mày “gà” quá! Tao biết rồi.
- Sao cơ? – 4 đứa đồng thanh.
- Không phải ngay từ đầu, nhưng túm lại là... biết.
- Thật á? Cả bọn vẫn ngơ ngác.
- Thế mới là bạn bọn mày chứ! - Huyền nháy mắt!
Dù chưa hết shock vì ngạc nhiên (một cú hích thế cơ mà!), Nga vẫn đủ trấn tĩnh để hỏi:
- Còn chuyện thích…
- Hix, thế tao không được thích bọn mày à? Bọn mày quá đáng... yêu, hihi, thế cơ mà, phải không? Tao cảm ơn bốn đứa mày. Tao sẽ lại là một cái Huyền vui vẻ của chúng mày! Hứa đấy!
- Trời, cao thủ! – Bình và Nga hét toáng.
Chỉ có cái Ngọc là im hơi lặng tiếng. Không cần đến các nhà phân tích tâm lý thì ai cũng biết là không phải vì nó ngạc nhiên đến mức không nói được gì… Huyền nắm lấy tay Ngọc, cười:
- Cười đi, con giời! Sinh nhật nhóm mà bí xị à?
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Tất cả chúng tôi đều là “Livetolove” và chúng tôi đang gặp được nhau đây! Cái Huyền nó bảo nó thích tao… À không, thích Huy!”. Đây là một chi tiết không có trong kịch bản! Mặc dù cả bốn đứa tôi cũng đã lờ mờ nhận ra tình cảm của Huyền khi mà ngày nào nó cũng “Anh ấy thế này… Anh ấy thế nọ”. Nó bắt đầu nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và “nghiền net” giai đoạn… gần cuối. Nhưng, chúng tôi không thể ngờ được là mọi chuyện lại diễn ra nhanh đến vậy. Quyết định cuối cùng là câu chốt hạ của Nga: “Đâm lao thì phải theo lao” Kế hoạch vẫn được triển khai như bình thường để tránh làm cho Huyền nghi ngờ. Bình và Ngọc vẫn hết sức thận trọng, không để Huyền “tưởng bở” về Huy! Nhưng càng ngày hội tôi càng thêm lo lắng về cơn “sốt virus” của Huyền. Và, cái vụ hẹn hò lần này là một thử nghiệm của bọn tôi. Ngọc và Bình đã viết kịch bản để hẹn Huyền gặp mặt vào đúng ngày sinh nhật nhóm! Bình chắc như đinh đóng cột:
- Rồi xem, nhất định nó sẽ lựa chọn chúng mình! Và thế là tụi mình cũng có cớ để… Huy giận Huyền. Tiếp đó thì cứ “tuỳ cơ ứng biến”, phải làm cho… “chúng nó” (í ẹ) cãi nhau to rồi Huy sẽ biến mất hoàn toàn.
- Nhưng làm thế thì chẳng phải sẽ gây thêm một cú shock nữa cho Huyền sao? Khó khăn lắm nó mới vui vẻ trở lại được như này! – Tôi nói.
- … Cái đó… để sau đi… Vấn đề nan giải!
Bình đã diễn hệt như kịch bản. Duy có một điều nằm ngoài trí tưởng tượng của cả lũ: Huyền đã lựa chọn cuộc hẹn mà theo nó là “không thể bỏ lỡ”.
- Bây giờ làm thế nào đây? Chẳng lẽ mặc cho nó đứng chờ một kẻ “không hề tồn tại” hay sao? – Nga than thở.
- Không hiểu sao nghe nó nói là đến cuộc hẹn tao lại thấy tội tội. Nó ngốc quá. Mà không, bọn mình ngốc! Bọn mình làm tổn thương nó rồi. - Đến lượt Bình thở dài.
- Ngày mai Sinh Nhật nhóm vẫn tổ chức tại nhà tao. Đứa nào không đến thì miễn bạn bè! – Ngọc.
Tôi, Nga và Bình đều có thể hiểu vì sao Ngọc lại phản ứng như vậy. Ba đứa tôi cũng đành y nguyên “thánh chỉ” mà thực hiện thôi. Một cái Huyền là đã đủ đau đầu rồi chứ còn thêm cái Ngọc nữa thì không hiểu nhóm tôi còn có cơ may… sống sót không nữa.

***

15/09
Ngọc ra mở cửa cho bọn tôi. Vừa nhìn thấy bọn tôi, nó nói luôn:
- Đi luôn nhé, phải gặp nó thôi!
- “Nó”? Mày quyết định nói thật với Huyền á? Tao sợ… - Nga lấp lửng.
- Chỉ còn cách đó thôi. Hy vọng nó sẽ nghĩ đến ý tốt của bọn mình mà bỏ qua mọi chuyện. Không thể tiếp tục lừa dối nó được nữa.
Không cần Ngọc nói ra thì tất cả chúng tôi đều có suy nghĩ như vậy. Bình cũng góp ý:
- Bọn mình sai thì phải nhận lỗi. Mọi chuyện ra sao thì để cái Huyền tự quyết!
- Cho tao tự quyết mà bọn mày chuyển địa điểm hẹn lại không thông báo là sao?
Bốn đứa tôi giật mình khi nhận ra giọng cái Huyền. Nó đã đứng ngoài cửa từ khi nào mà cả lũ không hay biết. Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau rồi nhìn chăm chăm vào Huyền. Nó cười phá lên:
- Bọn mày “gà” quá! Tao biết rồi.
- Sao cơ? – 4 đứa đồng thanh.
- Không phải ngay từ đầu, nhưng túm lại là... biết.
- Thật á? Cả bọn vẫn ngơ ngác.
- Thế mới là bạn bọn mày chứ! - Huyền nháy mắt!
Dù chưa hết shock vì ngạc nhiên (một cú hích thế cơ mà!), Nga vẫn đủ trấn tĩnh để hỏi:
- Còn chuyện thích…
- Hix, thế tao không được thích bọn mày à? Bọn mày quá đáng... yêu, hihi, thế cơ mà, phải không? Tao cảm ơn bốn đứa mày. Tao sẽ lại là một cái Huyền vui vẻ của chúng mày! Hứa đấy!
- Trời, cao thủ! – Bình và Nga hét toáng.
Chỉ có cái Ngọc là im hơi lặng tiếng. Không cần đến các nhà phân tích tâm lý thì ai cũng biết là không phải vì nó ngạc nhiên đến mức không nói được gì… Huyền nắm lấy tay Ngọc, cười:
- Cười đi, con giời! Sinh nhật nhóm mà bí xị à?...
« Trước123456Sau »
Bạn đang xem : Hẹn gặp "live to love"
Bạn Có Thể Chia Sẻ Bài Viết Này Lên facebook share
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Không có nếu như
» Nhật ký của một bông hướng dương không hướng về phía mặt trời
» Thêm một lý do để sống...
» Hẹn gặp "live to love"
» Câu truyện hoa Bồ Công Anh
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh Giờ đây Em nhìn mặt trời bằng đôi mắt của Anh
Truyện cổ tích về đêm cầu vồng Truyện cổ tích về đêm cầu vồng
Quà cho cậu chính là tớ đây! Quà cho cậu chính là tớ đây!
Vì anh nghèo Vì anh nghèo
Ngỏ lời bằng biển Ngỏ lời bằng biển
12»
Từ Khoá:
< alt
234567
tags: