XtGem Forum catalog
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Bạn thânitemBạn thân
icon/Người Đăng: Học Bổng Là Em
iconLượt Xem: 5
item Teen Story
iconChia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter

Bạn thân



- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong tui lại hết sợ, thấy an toàn lắm^^ Vì bàn tay Đạt đã nắm chặt bàn tay tui rồi, nắm rất chặt.
- Lớn hơn 1 chút, tui lại ngô nghê với câu hỏi: “Sao tay con trai lại lớn hơn tay con gái nhỉ?” Và Đạt nói rằng: “Tay con trai to hơn tay con gái để nắm chặt lấy tay con gái mỗi khi con gái yếu đuối” Lúc ấy, tui đã hiểu...
- Tâm hiểu gì? Đạt hỏi
- Nắm chặt lấy tay tui đi, không phải vì lúc này tui yếu đuối đâu mà vì...tui sợ ai đấy sẽ rời xa tui.

Đạt mỉm cười, nắm lấy tay Tâm.

Cả hai vẫn ngồi ngắm sao dưới bầu trời thơ mộng, nhắc lại những kỉ niệm thân thương. Và, ai đó đã mỉm cười. hoáy nghịch con diều của Đạt với câu hỏi ngố không tả được : “ Ô, Đạt ơi, sao diều của tụi mình không bay được nhỉ?” Tui đâu có biết là tại vì trời không có gió.
- Tâm àh. Đạt quay sang Tâm định nói với cô bé điều gì đó nhưng Tâm lại tiếp.
- Tui còn nhớ cả những lần trời mưa, tui và Đạt vì mải chơi nên không chịu về nhà trú mưa, cứ tha thẩn ở một góc nào đó. Mỗi lần sấm nổ “đoàng” 1 cái, tui lại khóc thét lên vì sợ Đạt nhỉ? Và Đạt nắm lấy tay tui, dỗ khẽ: “Đừng sợ! Có tui đây mà!” Hì, rõ ràng tui biết Đạt cũng sợ sấm vì người Đạt lúc ấy cũng run lên, vậy mà khi nghe xong t
« Trước12
Bạn đang xem : Bạn thân
Bạn Có Thể Chia Sẻ Bài Viết Này Lên facebook share
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Cô gái đến từ hôm qua
» Hạnh phúc màu hoàng hôn
» Anh yêu em! Nhưng…anh nghèo
» Chuông gió từ thiên đường
» Một câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh! Blog Radio 104: Và như thế, Em yêu Anh!
Thằng bạn vàng Thằng bạn vàng
Phép thử giá một trăm hai Phép thử giá một trăm hai
Ôi ! Con gái ... thật rắc rối Ôi ! Con gái ... thật rắc rối
Một câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống Một câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống
123»
Từ Khoá:
< alt
234567
tags: