pacman, rainbows, and roller s
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Cô gái đến từ hôm quaitemCô gái đến từ hôm qua
icon/Người Đăng: Học Bổng Là Em
iconLượt Xem: 20
item Teen Story
iconChia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter

Cô gái đến từ hôm qua




“ Yên tâm nhé! Sẽ về sớm thôi.” Duy nói với giọng trẻ con, lần đầu tiên tôi nghe anh nói kiểu như thế. Chúng tôi ngồi ở Sunset, tôi nói cho Duy nghe về những điều mình muốn làm, những ước mơ của tôi. Và hứa chắc rằng ngày anh quay lại bảo đảm sẽ có những thay đổi bất ngờ về tôi. Nhưng lời tôi muốn nói với Duy nhất chính là lời “cám ơn”. Trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ đơn giản chỉ là đi ngang qua nhau, nhưng có những cuộc gặp gỡ biết đâu sẽ mang đến cho ta điều kì diệu. Cơn gió của Duy đã cho tôi hiểu rằng cuộc sống này sẽ thật chẳng ý nghĩa nếu bản thân cứ luôn nghĩ mình tẻ nhạt. Và cho đến lúc này, tôi đã thật sự tin một điều rằng không có gì là không thể xảy ra.
Trên đường trở về, bước dọc theo con đường nhộn nhịp và đông đúc của Sài Gòn, không biết từ lúc nào tôi đã hát những ca từ của bài hát đó:

Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua... à?” - Tôi bật cười.

“ Thì đã sao. Tặng em này, nhớ anh thì lấy ra mà ngắm.” – Duy nói một cách tự mãng rồi đưa ra trước mặt tôi một bức ảnh.

“ Hình của em mà.”

“ Nhưng mà anh chụp.” – Duy gõ nhẹ lên đầu tôi.- “ Miễn phí mà còn nói này nói nọ.”

Bật nhiên tôi nhìn lại mặt sau thì lại phát hiện có chữ được ghi ở đấy. Đó là lời của một bài hát được ghi dang dở:

“ Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua...”

“Sao lại có chữ thế? Anh ghi à?”

Tôi nhìn Duy. Nhưng Duy cũng lắc đầu tỏ ra bất ngờ. Nếu không phải là Duy thì ai chứ?
“ Có lẽ là cậu ta chăng?” – Duy ngập ngừng trả lời.

“ Ai vậy?”

“ Người đã xuất hiện trong bức ảnh của anh, cứ vào ngày thứ năm là cậu ấy lại mở bài hát đó. Khi trả lại cho anh, cậu ta đã nói em rất giống một người bạn đã lâu không gặp... Lúc đó…anh chợt nghĩ dường như trái đất này nhỏ hơn chúng ta tưởng, phải không?”

" Có lẽ em cũng đang nghĩ giống anh..."

Tôi khẽ mỉm cười, giống như thèm một nụ cười mừng rỡ. Ngồi xuống ghế đá, tôi mở to mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, sau cơn mưa mọi thứ trở nên tươi mới. Là Khôi, thật là Khôi sao? Thật không thể tin được, cậu ấy vẫn còn là bạn của tôi và Thi phải không? Tôi nhìn lại từng chữ, từng nét chữ Khôi ghi vào bức ảnh. Không biết ý nghĩ của Khôi khi ghi những dòng này có giống như tôi đang nghĩ không? Một ngày nào đó…một ngày mà khi tất cả chúng tôi thật sự đủ can đảm để cùng nhau ngồi xuống và nhìn lại. Và khi đó chúng tôi đều có thể nhẹ lòng mỉm cười với những hình ảnh của ngày hôm qua. Ngày hôm qua của chúng tôi, những cô bé cậu bé ngây ngô, thơ dại. Cả tôi, cả Thi và…Khôi nữa…

Hai tháng sau, tôi nhận được tin đỗ đại học, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau những năm tháng áo trắng. Ngày chúc mừng tôi cũng là ngày Duy tuyên bố, anh sẽ đi. Không như những lần trước anh mất tích đột ngột, lần này là một lời nói thông báo hẳn hoi . Duy sẽ đi làm về nhiếp ảnh ở một nào đó không thuộc Việt Nam . Thì ra lần trước Duy tặng bức ảnh cho tôi là có lý do.

“ Yên tâm nhé! Sẽ về sớm thôi.” Duy nói với giọng trẻ con, lần đầu tiên tôi nghe anh nói kiểu như thế. Chúng tôi ngồi ở Sunset, tôi nói cho Duy nghe về những điều mình muốn làm, những ước mơ của tôi. Và hứa chắc rằng ngày anh quay lại bảo đảm sẽ có những thay đổi bất ngờ về tôi. Nhưng lời tôi muốn nói với Duy nhất chính là lời “cám ơn”. Trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ đơn giản chỉ là đi ngang qua nhau, nhưng có những cuộc gặp gỡ biết đâu sẽ mang đến cho ta điều kì diệu. Cơn gió của Duy đã cho tôi hiểu rằng cuộc sống này sẽ thật chẳng ý nghĩa nếu bản thân cứ luôn nghĩ mình tẻ nhạt. Và cho đến lúc này, tôi đã thật sự tin một điều rằng không có gì là không thể xảy ra.
Trên đường trở về, bước dọc theo con đường nhộn nhịp và đông đúc của Sài Gòn, không biết từ lúc nào tôi đã hát những ca từ của bài hát đó:

Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua... à?” - Tôi bật cười.

“ Thì đã sao. Tặng em này, nhớ anh thì lấy ra mà ngắm.” – Duy nói một cách tự mãng rồi đưa ra trước mặt tôi một bức ảnh.

“ Hình của em mà.”

“ Nhưng mà anh chụp.” – Duy gõ nhẹ lên đầu tôi.- “ Miễn phí mà còn nói này nói nọ.”

Bật nhiên tôi nhìn lại mặt sau thì lại phát hiện có chữ được ghi ở đấy. Đó là lời của một bài hát được ghi dang dở:

“ Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua...”

“Sao lại có chữ thế? Anh ghi à?”

Tôi nhìn Duy. Nhưng Duy cũng lắc đầu tỏ ra bất ngờ. Nếu không phải là Duy thì ai chứ?
“ Có lẽ là cậu ta chăng?” – Duy ngập ngừng trả lời.

“ Ai vậy?”

“ Người đã xuất hiện trong bức ảnh của anh, cứ vào ngày thứ năm là cậu ấy lại mở bài hát đó. Khi trả lại cho anh, cậu ta đã nói em rất giống một người bạn đã lâu không gặp... Lúc đó…anh chợt nghĩ dường như trái đất này nhỏ hơn chúng ta tưởng, phải không?”

" Có lẽ em cũng đang nghĩ giống anh..."

Tôi khẽ mỉm cười, giống như thèm một nụ cười mừng rỡ. Ngồi xuống ghế đá, tôi mở to mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, sau cơn mưa mọi thứ trở nên tươi mới. Là Khôi, thật là Khôi sao? Thật không thể tin được, cậu ấy vẫn còn là bạn của tôi và Thi phải không? Tôi nhìn lại từng chữ, từng nét chữ Khôi ghi vào bức ảnh. Không biết ý nghĩ của Khôi khi ghi những dòng này có giống như tôi đang nghĩ không? Một ngày nào đó…một ngày mà khi tất cả chúng tôi thật sự đủ can đảm để cùng nhau ngồi xuống và nhìn lại. Và khi đó chúng tôi đều có thể nhẹ lòng mỉm cười với những hình ảnh của ngày hôm qua. Ngày hôm qua của chúng tôi, những cô bé cậu bé ngây ngô, thơ dại. Cả tôi, cả Thi và…Khôi nữa…

Hai tháng sau, tôi nhận được tin đỗ đại học, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau những năm tháng áo trắng. Ngày chúc mừng tôi cũng là ngày Duy tuyên bố, anh sẽ đi. Không như những lần trước anh mất tích đột ngột, lần này là một lời nói thông báo hẳn hoi . Duy sẽ đi làm về nhiếp ảnh ở một nào đó không thuộc Việt Nam . Thì ra lần trước Duy tặng bức ảnh cho tôi là có lý do.

“ Yên tâm nhé! Sẽ về sớm thôi.” Duy nói với giọng trẻ con, lần đầu tiên tôi nghe anh nói kiểu như thế. Chúng tôi ngồi ở Sunset, tôi nói cho Duy nghe về những điều mình muốn làm, những ước mơ của tôi. Và hứa chắc rằng ngày anh quay lại bảo đảm sẽ có những thay đổi bất ngờ về tôi. Nhưng lời tôi muốn nói với Duy nhất chính là lời “cám ơn”. Trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ đơn giản chỉ là đi ngang qua nhau, nhưng có những cuộc gặp gỡ biết đâu sẽ mang đến cho ta điều kì diệu. Cơn gió của Duy đã cho tôi hiểu rằng cuộc sống này sẽ thật chẳng ý nghĩa nếu bản thân cứ luôn nghĩ mình tẻ nhạt. Và cho đến lúc này, tôi đã thật sự tin một điều rằng không có gì là không thể xảy ra.
Trên đường trở về, bước dọc theo con đường nhộn nhịp và đông đúc của Sài Gòn, không biết từ lúc nào tôi đã hát những ca từ của bài hát đó:

Dòng thời gian trôi như ánh sao băng
Trong khoảnh khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dẫu ngắn nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
Như ngày hôm qua... à?” - Tôi bật cười.

“ Thì đã sao. Tặng em này, nhớ anh thì lấy ra mà ngắm.” – Duy nói một cách tự mãng rồi đưa ra trước mặt tôi một bức ảnh.

“ Hình của em mà.”

“ Nhưng mà anh chụp.” – Duy gõ nhẹ lên đầu tôi.- “ Miễn phí mà còn nói này nói nọ.”

Bật nhiên tôi nhìn lại mặt sau thì lại phát hiện có chữ được ghi ở đấy. Đó là lời của một bài hát được ghi dang dở:

“ Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
Cùng năm tháng còn ấu thơ
Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
Của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
Như chính em, cô gái đến từ hôm qua...”

“Sao lại có chữ thế? Anh ghi à?”

Tôi nhìn Duy. Nhưng Duy cũng lắc đầu tỏ ra bất ngờ. Nếu không phải là Duy thì ai chứ?
“ Có lẽ là cậu ta chăng?” – Duy ngập ngừng trả lời.

“ Ai vậy?”

“ Người đã xuất hiện trong bức ảnh của anh, cứ vào ngày thứ năm là cậu ấy lại mở bài hát đó. Khi trả lại cho anh, cậu ta đã nói em rất giống một người bạn đã lâu không gặp... Lúc đó…anh chợt nghĩ dường như trái đất này nhỏ hơn chúng ta tưởng, phải không?”

" Có lẽ em cũng đang nghĩ giống anh..."

Tôi khẽ mỉm cười, giống như thèm một nụ cười mừng rỡ. Ngồi xuống ghế đá, tôi mở to mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, sau cơn mưa mọi thứ trở nên tươi mới. Là Khôi, thật là Khôi sao? Thật không thể tin được, cậu ấy vẫn còn là bạn của tôi và Thi phải không? Tôi nhìn lại từng chữ, từng nét chữ Khôi ghi vào bức ảnh. Không biết ý nghĩ của Khôi khi ghi những dòng này có giống như tôi đang nghĩ không? Một ngày nào đó…một ngày mà khi tất cả chúng tôi thật sự đủ can đảm để cùng nhau ngồi xuống và nhìn lại. Và khi đó chúng tôi đều có thể nhẹ lòng mỉm cười với những hình ảnh của ngày hôm qua. Ngày hôm qua của chúng tôi, những cô bé cậu bé ngây ngô, thơ dại. Cả tôi, cả Thi và…Khôi nữa…

Hai tháng sau, tôi nhận được tin đỗ đại học, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm sau những năm tháng áo trắng. Ngày chúc mừng tôi cũng là ngày Duy tuyên bố, anh sẽ đi. Không như những lần trước anh mất tích đột ngột, lần này là một lời nói thông báo hẳn hoi . Duy sẽ đi làm về nhiếp ảnh ở một nào đó không thuộc Việt Nam . Thì ra lần trước Duy tặng bức ảnh cho tôi là có lý do.

“ Yên tâm nhé! Sẽ về sớm thôi.” Duy nói với giọng trẻ con, lần đầu tiên tôi nghe anh nói kiểu như thế. Chúng tôi ngồi ở Sunset, tôi nói cho Duy nghe về những điều mình muốn làm, những ước mơ của tôi. Và hứa chắc rằng ngày anh quay lại bảo đảm sẽ có những thay đổi bất ngờ về tôi. Nhưng lời tôi muốn nói với Duy nhất chính là lời “cám ơn”. Trong cuộc sống này có những cuộc gặp gỡ đơn giản chỉ là đi ngang qua nhau, nhưng có những cuộc gặp gỡ biết đâu sẽ mang đến cho ta điều kì diệu. Cơn gió của Duy đã cho tôi hiểu rằng cuộc sống này sẽ thật chẳng ý nghĩa nếu bản thân cứ luôn nghĩ mình tẻ nhạt. Và cho đến lúc này, tôi đã thật sự tin một điều rằng không có gì là không thể xảy ra.
Trên đường trở về, bước dọc theo con đường nhộn nhịp và đông đúc của Sài Gòn, không biết từ lúc nào tôi đã hát những ca từ của bài hát đó:...
« Trước123456Sau »
Bạn đang xem : Cô gái đến từ hôm qua
Bạn Có Thể Chia Sẻ Bài Viết Này Lên facebook share
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Cô gái đến từ hôm qua
» Hạnh phúc màu hoàng hôn
» Anh yêu em! Nhưng…anh nghèo
» Chuông gió từ thiên đường
» Một câu chuyện ý nghĩa về tình yêu và cuộc sống
123»
Bài viết ngẫu nhiên
Ánh nắng có muốn té xỉu hay không Ánh nắng có muốn té xỉu hay không
Câu chuyện tình yêu của gió Câu chuyện tình yêu của gió
Chuông gió từ thiên đường Chuông gió từ thiên đường
Chuyến tàu cuối năm Chuyến tàu cuối năm
Cô gái đến từ hôm qua Cô gái đến từ hôm qua
12»
Từ Khoá:
< alt
234567
tags: