XtGem Forum catalog
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Cánh chuồn cô độcitemCánh chuồn cô độc
icon/Người Đăng: Học Bổng Là Em
iconLượt Xem: 14
item Trò Chuyện Cuộc Sống
iconChia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter

Cánh chuồn cô độc



- Thế tại sao?
- Vì tớ sợ sẽ làm cậu buồn, mình càng có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau thì khi tớ phải trở lại với bầu trời trên kia cậu sẽ càng buồn hơn thôi.
- Phải, tớ sẽ rất buồn ... rất buồn cậu ạ! Nhưng tớ sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần bây giờ đây cậu luôn ở đó và hãy mỉm cười với tớ mỗi khi có thể. Chỉ cần thế thôi với tớ cũng là đủ rồi …

Cá Nhỏ và Cơm Nguội lặng lẽ đi bên nhau dẫu cả hai vẫn biết trong lòng còn cà trăm lời muốn nói …
.........
- Câu chuyện kết thúc thế nào hả anh? Anh kể tiếp đi!
- À , một chiều kia Chuồn Chuồn tìm về cái ao , nó cất tiếng gọi mãi mà ko thể tìm thấy Cá Nhỏ , rồi nó xà xuống đậu ở ngọn cỏ nơi mà trước đây nó đã trút bỏ lớp vỏ để trở thành chuồn chuồn. Cái xác Cơm Nguội xấu xí vẫn đang ôm chặt lấy cây cỏ khiến trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn vô bờ khi nhớ tới Cá Nhỏ . Nó bỗng giật mình nhận ra, ngay dưới mặt nước kia Cá Nhỏ đang lặng lẽ nhìn lên cái xác Cơm Nguội , ánh mắt buồn rầu khắc khoải đến thắt lòng Nó cố gắng hét lên thật to “Cá ơi tớ là Cơm Nguội đây” nhưng con cá nhỏ chẳng thể nào nghe thấy được . Ánh mắt nó thật buồn ... rồi nó lặng lẽ bơi đi , lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng . Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn ko còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương...

Ánh mắt nó thật buồn... rồi nó lặng lẽ bơi đi, lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng. Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương ...

“Dẫu có cả bầu trời con chuồn chuồn vẫn tìm về với cái ao nhỏ mỗi khi chiều xuống và em có biết tại sao nó cứ búng nước như thể muốn lao xuống thế kia không? Nó muốn lắm lại được là Cơm Nguội nhưng chẳng thể được nữa rồi - nước với trời một khoảng quá xa xôi …” nếu không còn Cá Nhỏ … dằn vặt và đau khổ … khoảng trời mà nó từng ước mơ và hạnh phúc đang ở cạnh bên … một cuộc sống mà nó không được lựa chọn sẽ bắt đầu và một tình cảm nó không dám gọi thành tên … nó tìm cách rời xa Cá Nhỏ.
....
- Này, sao cậu cứ tránh mặt tớ thế?
- ....
- Ở bên cạnh tớ cậu không thấy vui phải không?
- Không, không phải, cậu đừng nói thế, ở bên cạnh cậu tớ rất vui …
- Thế tại sao?
- Vì tớ sợ sẽ làm cậu buồn, mình càng có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau thì khi tớ phải trở lại với bầu trời trên kia cậu sẽ càng buồn hơn thôi.
- Phải, tớ sẽ rất buồn ... rất buồn cậu ạ! Nhưng tớ sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần bây giờ đây cậu luôn ở đó và hãy mỉm cười với tớ mỗi khi có thể. Chỉ cần thế thôi với tớ cũng là đủ rồi …

Cá Nhỏ và Cơm Nguội lặng lẽ đi bên nhau dẫu cả hai vẫn biết trong lòng còn cà trăm lời muốn nói …
.........
- Câu chuyện kết thúc thế nào hả anh? Anh kể tiếp đi!
- À , một chiều kia Chuồn Chuồn tìm về cái ao , nó cất tiếng gọi mãi mà ko thể tìm thấy Cá Nhỏ , rồi nó xà xuống đậu ở ngọn cỏ nơi mà trước đây nó đã trút bỏ lớp vỏ để trở thành chuồn chuồn. Cái xác Cơm Nguội xấu xí vẫn đang ôm chặt lấy cây cỏ khiến trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn vô bờ khi nhớ tới Cá Nhỏ . Nó bỗng giật mình nhận ra, ngay dưới mặt nước kia Cá Nhỏ đang lặng lẽ nhìn lên cái xác Cơm Nguội , ánh mắt buồn rầu khắc khoải đến thắt lòng Nó cố gắng hét lên thật to “Cá ơi tớ là Cơm Nguội đây” nhưng con cá nhỏ chẳng thể nào nghe thấy được . Ánh mắt nó thật buồn ... rồi nó lặng lẽ bơi đi , lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng . Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn ko còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương...

Ánh mắt nó thật buồn... rồi nó lặng lẽ bơi đi, lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng. Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương ...

“Dẫu có cả bầu trời con chuồn chuồn vẫn tìm về với cái ao nhỏ mỗi khi chiều xuống và em có biết tại sao nó cứ búng nước như thể muốn lao xuống thế kia không? Nó muốn lắm lại được là Cơm Nguội nhưng chẳng thể được nữa rồi - nước với trời một khoảng quá xa xôi …” nếu không còn Cá Nhỏ … dằn vặt và đau khổ … khoảng trời mà nó từng ước mơ và hạnh phúc đang ở cạnh bên … một cuộc sống mà nó không được lựa chọn sẽ bắt đầu và một tình cảm nó không dám gọi thành tên … nó tìm cách rời xa Cá Nhỏ.
....
- Này, sao cậu cứ tránh mặt tớ thế?
- ....
- Ở bên cạnh tớ cậu không thấy vui phải không?
- Không, không phải, cậu đừng nói thế, ở bên cạnh cậu tớ rất vui …
- Thế tại sao?
- Vì tớ sợ sẽ làm cậu buồn, mình càng có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau thì khi tớ phải trở lại với bầu trời trên kia cậu sẽ càng buồn hơn thôi.
- Phải, tớ sẽ rất buồn ... rất buồn cậu ạ! Nhưng tớ sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần bây giờ đây cậu luôn ở đó và hãy mỉm cười với tớ mỗi khi có thể. Chỉ cần thế thôi với tớ cũng là đủ rồi …

Cá Nhỏ và Cơm Nguội lặng lẽ đi bên nhau dẫu cả hai vẫn biết trong lòng còn cà trăm lời muốn nói …
.........
- Câu chuyện kết thúc thế nào hả anh? Anh kể tiếp đi!
- À , một chiều kia Chuồn Chuồn tìm về cái ao , nó cất tiếng gọi mãi mà ko thể tìm thấy Cá Nhỏ , rồi nó xà xuống đậu ở ngọn cỏ nơi mà trước đây nó đã trút bỏ lớp vỏ để trở thành chuồn chuồn. Cái xác Cơm Nguội xấu xí vẫn đang ôm chặt lấy cây cỏ khiến trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn vô bờ khi nhớ tới Cá Nhỏ . Nó bỗng giật mình nhận ra, ngay dưới mặt nước kia Cá Nhỏ đang lặng lẽ nhìn lên cái xác Cơm Nguội , ánh mắt buồn rầu khắc khoải đến thắt lòng Nó cố gắng hét lên thật to “Cá ơi tớ là Cơm Nguội đây” nhưng con cá nhỏ chẳng thể nào nghe thấy được . Ánh mắt nó thật buồn ... rồi nó lặng lẽ bơi đi , lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng . Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn ko còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương...

Ánh mắt nó thật buồn... rồi nó lặng lẽ bơi đi, lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng. Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương ...

“Dẫu có cả bầu trời con chuồn chuồn vẫn tìm về với cái ao nhỏ mỗi khi chiều xuống và em có biết tại sao nó cứ búng nước như thể muốn lao xuống thế kia không? Nó muốn lắm lại được là Cơm Nguội nhưng chẳng thể được nữa rồi - nước với trời một khoảng quá xa xôi …” nếu không còn Cá Nhỏ … dằn vặt và đau khổ … khoảng trời mà nó từng ước mơ và hạnh phúc đang ở cạnh bên … một cuộc sống mà nó không được lựa chọn sẽ bắt đầu và một tình cảm nó không dám gọi thành tên … nó tìm cách rời xa Cá Nhỏ.
....
- Này, sao cậu cứ tránh mặt tớ thế?
- ....
- Ở bên cạnh tớ cậu không thấy vui phải không?
- Không, không phải, cậu đừng nói thế, ở bên cạnh cậu tớ rất vui …
- Thế tại sao?
- Vì tớ sợ sẽ làm cậu buồn, mình càng có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau thì khi tớ phải trở lại với bầu trời trên kia cậu sẽ càng buồn hơn thôi.
- Phải, tớ sẽ rất buồn ... rất buồn cậu ạ! Nhưng tớ sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần bây giờ đây cậu luôn ở đó và hãy mỉm cười với tớ mỗi khi có thể. Chỉ cần thế thôi với tớ cũng là đủ rồi …

Cá Nhỏ và Cơm Nguội lặng lẽ đi bên nhau dẫu cả hai vẫn biết trong lòng còn cà trăm lời muốn nói …
.........
- Câu chuyện kết thúc thế nào hả anh? Anh kể tiếp đi!
- À , một chiều kia Chuồn Chuồn tìm về cái ao , nó cất tiếng gọi mãi mà ko thể tìm thấy Cá Nhỏ , rồi nó xà xuống đậu ở ngọn cỏ nơi mà trước đây nó đã trút bỏ lớp vỏ để trở thành chuồn chuồn. Cái xác Cơm Nguội xấu xí vẫn đang ôm chặt lấy cây cỏ khiến trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn vô bờ khi nhớ tới Cá Nhỏ . Nó bỗng giật mình nhận ra, ngay dưới mặt nước kia Cá Nhỏ đang lặng lẽ nhìn lên cái xác Cơm Nguội , ánh mắt buồn rầu khắc khoải đến thắt lòng Nó cố gắng hét lên thật to “Cá ơi tớ là Cơm Nguội đây” nhưng con cá nhỏ chẳng thể nào nghe thấy được . Ánh mắt nó thật buồn ... rồi nó lặng lẽ bơi đi , lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng . Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn ko còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương...

Ánh mắt nó thật buồn... rồi nó lặng lẽ bơi đi, lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng. Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương ...

“Dẫu có cả bầu trời con chuồn chuồn vẫn tìm về với cái ao nhỏ mỗi khi chiều xuống và em có biết tại sao nó cứ búng nước như thể muốn lao xuống thế kia không? Nó muốn lắm lại được là Cơm Nguội nhưng chẳng thể được nữa rồi - nước với trời một khoảng quá xa xôi …” nếu không còn Cá Nhỏ … dằn vặt và đau khổ … khoảng trời mà nó từng ước mơ và hạnh phúc đang ở cạnh bên … một cuộc sống mà nó không được lựa chọn sẽ bắt đầu và một tình cảm nó không dám gọi thành tên … nó tìm cách rời xa Cá Nhỏ.
....
- Này, sao cậu cứ tránh mặt tớ thế?
- ....
- Ở bên cạnh tớ cậu không thấy vui phải không?
- Không, không phải, cậu đừng nói thế, ở bên cạnh cậu tớ rất vui …
- Thế tại sao?
- Vì tớ sợ sẽ làm cậu buồn, mình càng có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau thì khi tớ phải trở lại với bầu trời trên kia cậu sẽ càng buồn hơn thôi.
- Phải, tớ sẽ rất buồn ... rất buồn cậu ạ! Nhưng tớ sẽ vượt qua được thôi, chỉ cần bây giờ đây cậu luôn ở đó và hãy mỉm cười với tớ mỗi khi có thể. Chỉ cần thế thôi với tớ cũng là đủ rồi …

Cá Nhỏ và Cơm Nguội lặng lẽ đi bên nhau dẫu cả hai vẫn biết trong lòng còn cà trăm lời muốn nói …
.........
- Câu chuyện kết thúc thế nào hả anh? Anh kể tiếp đi!
- À , một chiều kia Chuồn Chuồn tìm về cái ao , nó cất tiếng gọi mãi mà ko thể tìm thấy Cá Nhỏ , rồi nó xà xuống đậu ở ngọn cỏ nơi mà trước đây nó đã trút bỏ lớp vỏ để trở thành chuồn chuồn. Cái xác Cơm Nguội xấu xí vẫn đang ôm chặt lấy cây cỏ khiến trong lòng nó dấy lên một nỗi buồn vô bờ khi nhớ tới Cá Nhỏ . Nó bỗng giật mình nhận ra, ngay dưới mặt nước kia Cá Nhỏ đang lặng lẽ nhìn lên cái xác Cơm Nguội , ánh mắt buồn rầu khắc khoải đến thắt lòng Nó cố gắng hét lên thật to “Cá ơi tớ là Cơm Nguội đây” nhưng con cá nhỏ chẳng thể nào nghe thấy được . Ánh mắt nó thật buồn ... rồi nó lặng lẽ bơi đi , lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng . Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn ko còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương...

Ánh mắt nó thật buồn... rồi nó lặng lẽ bơi đi, lặng tới mức mặt nước chẳng hề có một gợn sóng. Có lẽ nó sợ chỉ một rung động nhỏ thôi cũng có thể làm cái xác kia rơi mất nó sẽ vĩnh viễn không còn được thấy Cơm Nguội mà nó yêu thương ...

“Dẫu có cả bầu trời con chuồn chuồn vẫn tìm về với cái ao nhỏ mỗi khi chiều xuống và em có biết tại sao nó cứ búng nước như thể muốn lao xuống thế kia không? Nó muốn lắm lại được là Cơm Nguội nhưng chẳng thể được nữa rồi - nước với trời một khoảng quá xa xôi …” nếu không còn Cá Nhỏ … dằn vặt và đau khổ … khoảng trời mà nó từng ước mơ và hạnh phúc đang ở cạnh bên … một cuộc sống mà nó không được lựa chọn sẽ bắt đầu và một tình cảm nó không dám gọi thành tên … nó tìm cách rời xa Cá Nhỏ....
« Trước1234Sau »
Bạn đang xem : Cánh chuồn cô độc
Bạn Có Thể Chia Sẻ Bài Viết Này Lên facebook share
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Chỉ 5 phút thôi tôi hứa bạn sẽ phải khóc!
» Người đợi mùa thu qua phố...
» Bill Gates luôn mỉm cười
» Cánh chuồn cô độc
» Tuổi 18 "kinh khủng"
12»
Bài viết ngẫu nhiên
Chỉ 5 phút thôi tôi hứa bạn sẽ phải khóc! Chỉ 5 phút thôi tôi hứa bạn sẽ phải khóc!
Người đợi mùa thu qua phố... Người đợi mùa thu qua phố...
Bill Gates luôn mỉm cười Bill Gates luôn mỉm cười
Cánh chuồn cô độc Cánh chuồn cô độc
Tuổi 18 Tuổi 18 "kinh khủng"
12»
Từ Khoá:
< alt
234567
tags: