Teya Salat
» »
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Chờ Yêu - Hạc XanhitemChờ Yêu - Hạc Xanh
icon/Người Đăng: Học Bổng Là Em
iconLượt Xem: 41
item Truyện Dài
iconChia sẻ: SMS Google Zing Facebook Twitter

Chờ Yêu - Hạc Xanh




Ngày… tháng… năm…

Tối về muộn, tôi ghé vào hàng KFC mua ba suất về cốt mang sang nhà anh ăn cùng Nội và bác gái. Tôi cứ nghĩ đơn giản là về muộn thì chắc cũng chẳng kịp nấu nướng gì, thôi thì đồ ăn nhanh cho gọn nhẹ. Ấy thế mà mang sang thì bị mắng cho té tát.

Nào là ăn đồ ăn nhanh vừa dễ béo vừa không có chất tươi…

Nào là ăn đồ ăn nhanh chỉ càng làm cho bản thân lười biếng đi thôi chứ chẳng ích lợi gì…

Nào là ăn đồ ăn nhanh không đảm bảo, vừa đắt vừa hại thân…

Tôi ngồi nghe ca cẩm gần một giờ đồng hồ, nhìn mấy suất KFC thảm thương đặt trên bàn cũng chẳng dám ăn. Nội cứ đi ra đi vào, vừa đi vừa nói, bác gái nhìn tôi ái ngại. Chỉ là tôi ham vui, nghĩ thảm cảnh ngồi ăn một mình cũng buồn buồn sầu sầu, Linh thì nó đi chơi rồi nên chẳng biết gọi ai. Thế là tôi chạy luôn sang nhà anh. Tôi quên mất là Nội rất rất truyền thống, quên mất việc tôi đang trong giai đoạn thử thách, cứ tung tăng thích làm gì thì làm.

Cả ngày ở công ty đã bị hành xác bởi họp hành, dự án này dự án kia lộn hết lên. Lại thêm chuyện không có người yêu bên cạnh, rồi đói, rồi mệt, rồi bị mắng. Tôi nghĩ mình đã phải khóc nức nở lên rồi. Nhưng may mà kìm được.

Cuối cùng, Nội đi vào bếp, đích thân nấu cháo thịt băm cho tôi ăn. Nội vẫn vừa nấu cháo vừa mắng đấy, nhưng mắng nhẹ hơn, kiểu như:

“Ăn uống thế này làm sao mà có sức làm việc. Đã đi từ sáng tinh mơ, tối mịt mới về, lại còn ăn không đúng giờ giấc…”

Bác gái ngồi bên cạnh ngó khuôn mặt buồn thiu của tôi mà vuốt vuốt tóc. Động tác vuốt tóc của bác vừa giống mẹ tôi khi tôi còn bé, mỗi lần nhè là mẹ dỗ dành như thế. Lại vừa giống như anh dỗ dành tôi. Anh nói thích mái tóc ngắn ngủn của tôi, vì nó ngắn nhưng mềm và mượt, lúc nào cũng thoang thoảng mùi oải hương. Tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa. Cuối cùng thì má cũng âm ấm lên, và khi ngước mặt lên nhìn thì Nội đặt một bát cháo ngay trước… mũi, thơm nức, khói bốc lên ấm lạ.

- Thôi ăn cháo đi cho ấm bụng. Lần sao chừa nghe chưa con.

Tối đó tôi ngủ lại nhà anh. Nửa đêm thì thao thức không sao ngủ được. Tôi ôm gối, chạy sang phòng Nội và bác gái ngủ, nằm bên cạnh Nội. Bà đang ngủ, ngáy nhẹ, đều đều, Nội móm nên tiếng ngáy nghe lạ lắm kìa. Nó cứ “phóc, phóc”. Vì móm nên ngáy thế mà. Tôi nhìn Nội một lúc, vòng tay qua bụng ôm lấy Nội rồi ngủ ngon lành.

Ngày… tháng… năm…

Sáng dậy tất bật đi làm, tôi cứ thấy Nội nhìn tôi là lạ. Tôi cũng ngượng vì tối qua mình chạy sang phòng bác gái ngủ, xong cứ thế ôm ngang bụng Nội. Bình thường Nội nghiêm khắc với tôi, chẳng mấy khi tỏ ra gần gũi, mới hôm qua nấu cho tôi bát cháo mà tim tôi đã chảy hết cả ra rồi. Tôi thèm được cái cảm giác yêu thương của Nội. Giống như bà tôi vậy, tóc điểm hoa râm, tuổi cao mà vẫn tinh tường, yêu thương con cháu, miệng lúc nào cũng nói cứng nhưng thật ra thương và lo nhiều lắm.

- Du ăn sáng rồi hãy đi làm con!

Bác gái gọi tôi ngồi vào bàn, khi mà tôi ngơ ngẩn đang chải tóc trong toilet. Tôi hơi lúng búng, vì tôi ngượng mà. Bình thường thì có thể nhanh mồm nhanh miệng, nhanh cả chân tay chạy ra phụ một tay, nhưng cứ nhìn thấy Nội là hồn vía tôi bay lạc đi đâu mất. Tôi lí nhí.

- Vâng.

Lúc ngồi vào bàn, Nội vẫn tỉnh bơ. Nội không nói gì cả. Như mọi khi thì hay thấy nhắc về món mặn món nhạt, rồi chuyện ở quê làm sao, con ông bà nào có biến gì. Nói hết một hồi mọi chuyện lại quay sang hỏi chuyện anh Phong. Nội cứ xót xa sợ cháu không quen thời tiết nên ốm. Ai thì sợ chứ anh thì sợ gì? Bình thường khỏe như thế, nhớ cái hồi mới quen dầm mưa suốt mấy giờ đồng hồ ở ngoài cửa nhà chờ tôi về cũng có hề hấn gì đâu. Nghĩ đến đây tôi tự mỉm cười một mình nhìn rất ngớ ngẩn. Vừa thấy yêu thương ùa về, vừa thấy nhớ anh lạ. Nội đột nhiên quay sang tôi hỏi.

- Thế bao giờ thì hai đứa định cho bà bồng chắt? Bà già rồi, có chờ cũng chẳng chờ được lâu nữa đâu.

Tôi ớ người, mặt mũi bần thần không định rõ nổi là Nội đang nghiêm mặt với tôi hay đang cười hiền với tôi. Thấy bộ dạng tôi lúc này, bác gái cũng cười cười.

- Mới sáng ra mẹ đã lại làm cho con bé nó sợ rồi.

Tôi chỉ còn biết cúi mặt, thấy sao mà nhanh thế. Chúng tôi quen nhau chưa lâu, yêu nhau cũng vội. Rồi bây giờ đã tính tới chuyện lấy nhau về làm chồng làm vợ. Con gái mới hai tư đã bàn chuyện kết hôn tự nhiên đỏ hồng cả má. Tôi ăn vội rồi chào Nội, chào bác gái đi làm. Ra đến cửa đóng sầm cửa lại vẫn thấy má mình nong nóng lạ.

Ngày… tháng… năm…

Tôi ngồi thần bên cửa sổ. Phía bên trên là bầu trời cao đen thẫm. Gió hiu hiu tạt qua mặt như cái tát nhẹ mà đỏng đảnh của đêm. Tôi nhớ anh. Hơn lúc nào hết tôi thấy nhớ anh kinh khủng. Chỉ ước ao anh có mặt ở đây, xuất hiện ở đây và ngồi lặng bên tôi. Giống như khi chúng tôi đã cùng nhau ngồi lặng im trong QUÁN NGỦ NGON, như khi chúng tôi đứng hóng mát bên thành cầu vào buổi đêm lộng gió, như khi anh và tôi chào nhau mỗi buổi đi chơi về. Tôi thèm lắm cái cảm giác được rúc vào người anh, dụi dụi mái tóc ngắn ngủn ngố ngố của mình rồi bất giác cắn vào cằm anh một cái. Những lúc ấy đôi mắt anh ánh lên thứ màu hổ phách là lạ, mắt ướt và nhịp thở cứ nén đều dần, cố để nhẹ nhàng hơn mỗi khi bên cạnh tôi.

Chưa bao giờ tôi nghi ngờ tình yêu xa, bởi tôi vẫn tin khi người ta yêu nhau đủ nhiều, gắn bó với nhau đủ lâu thì người ta cũng xây lên trong nhau đủ ngần ấy yêu thương và tin tưởng. Tình yêu xa nếu khéo léo gìn giữ thì sẽ làm cho họ yêu nhau nhiều hơn, thứ tình yêu khắc khoải ngày tháng khiến họ quý trọng từng phút từng giây để được ở bên nhau. Nhưng rốt cuộc thì sao? Chính tôi đang đau khổ với tình yêu xa của mình.

Cái tình cảm ấy không phải là chuỗi ngày dài vô tận. Chỉ ba tháng, chỉ ba tháng thôi. Vốn dĩ ngần ấy thời gian là quá ít so với bao cặp đôi khác. Nhưng tự nhiên tôi cũng thấy chông chênh và bấp bênh lạ.

Những lúc tôi như thế này, yếu đuối đến đắng lòng. Anh ở đâu?

Anh ở xa. Khóc anh không thể nghe thấy, than anh cũng không thể nghe thấy. Có cười vui và ngoan ngoãn anh cũng chẳng thể biết được tôi vui thế nào, ngoan ngoãn ra sao.

Tất cả, tất cả những gì tôi muốn nói với anh rốt cuộc cũng chỉ có thể lén lút trút qua từng tin nhắn. Tôi thậm chí không đủ can đảm để nghe giọng của anh. Sợ rằng mình sẽ khóc nức lên khi nghe cái giọng quen thuộc ấy, nhịp thở đều thân thương ấy.

Phải, tôi yếu đuối. Tôi rõ ràng yếu đuối nhưng lúc nào cũng ra vẻ mình mạnh mẽ. Rằng tôi chẳng cần ai hết, chẳng cần ai cũng có thể đứng vững và làm tốt mọi thứ.

Cuối cùng khi vấp phải tình yêu của anh, cái tự tin kiêu ngạo của tôi biến đi đâu mất. Vì nhớ anh mà khóc, vì lo cho anh mà buồn. Vì sợ rằng phút giây nào đó bị dao động làm tổn thương đến anh. Lại sợ, sợ như sợ một cơn ác mộng.

Anh gọi cho tôi liên tục. Có lẽ anh cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Tôi không muốn nghe điện thoại lúc này. Vẫn biết nếu không nghe máy thì anh sẽ lo, nhưng nói thật là tôi không muốn để anh nghe thấy có gì đó bất thường trong giọng nói của tôi. Rồi tôi sẽ tự làm cho mình ổn cả thôi. Trước khi có anh đã vậy, bây giờ có anh cũng không thay đổi gì cả.

“Linh à, lát qua đón tao nhé!”

“Đi đâu hả mày?”

“Đi hóng gió thôi. Tao buồn.”

“Ok. Năm phút nữa nhé!”

Tôi gọi cho Linh xong rồi tắt máy. Để điện thoại ở nhà. Chuẩn bị cho việc đi giải tỏa cảm xúc.

*Xin lỗi người yêu nhé! Em sẽ về ngay khi em thấy ổn. Và em sẽ gọi cho anh ngay khi em không còn gì phải vướng bận nữa cả.*

Ngày… tháng… năm…

Tôi kể cho Linh nghe về chuyện của mình. Cái tôi cảm thấy đang làm mình dần trở nên yếu đuối và rệu rã là tình yêu xa với anh.

Anh bận rộn. Anh phải chịu nhiều áp lực. Anh không có thời gian dành cho tôi. Anh cũng không hay chia sẻ với tôi về những gì xảy ra trong cuộc sống của anh.

Tôi có thể chấp nhận yêu xa, nhưng kéo dài được nó thì tôi kéo dài được bao lâu?

Là người con gái, lúc nào chẳng muốn có người yêu bên cạnh. Anh người yêu sẽ dỗ dành khi phiền muộn, sẽ là nguồn vui khi vừa xuất hiện trước mắt và sẽ là người để tựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Nhưng tôi lại xua đi, bởi đó là ý nghĩ mong muốn được “nhận” nhiều hơn là “cho” đi. Tôi càng không cho phép mình ích kỷ.

Nhưng cái cô gái đỏng đảnh đang yêu trong tôi cứ lên tiếng đòi hỏi. Nhiều lúc nhớ anh cũng chỉ có thể ấm ức một cách e dè.

Sao có thể gọi cho anh và khóc lóc chỉ vì quá nhớ anh?

Sao có thể trách móc và ghen tuông với công việc của anh chỉ vì tôi không được đối diện với anh mỗi ngày trong khi “công việc” thì có?

Linh nhìn tôi như thấu hiểu. Rồi nó cũng sẽ có những lúc trải qua mà thôi. Nếu yêu một ai đó thật sự, nó cũng sẽ có cảm giác giống tôi.

- Mày gọi ông ấy về đi!

Tôi ngước mắt nhìn Linh. Nó không biết nó đang nói gì đâu.

- Thật. Nếu thấy khó khăn quá thì gọi ông ấy về đi. Đằng nào thì ông ấy cũng yêu mày lắm, sẽ không để cho mày có cảm giác bị thiệt thòi đâu.

Yêu anh là thiệt thòi? Chấp nhận bên anh và chờ đợi là thiệt thòi? Vậy anh phải tìm cách đền bù xứng đáng cho tôi sao?

Tôi bật cười. Tôi chỉ vì quá nhớ anh và tủi thân vì trong lúc không có anh ở đây lại bị trai lạ tán tỉnh mà thôi. Anh còn công việc ở đó, còn trách nhiệm với công ty, còn sự nghiệp mà anh đang cố gắng gây dựng.

- Không. Tao buồn quá nên đâm ra thế thôi. Tao không muốn vì tao mà anh bị “hư” trong mắt sếp.

Chúng tôi ngồi nói về nhiều về Phong. Linh kể cho tôi nghe những ngày hai anh em họ còn bé. Tôi thấy vui vì một góc tuổi thơ của anh đã bị tôi khám phá. Kể ra được biết một phần nào đó trong quá khứ của người mình yêu mới có cái cảm giác hạnh phúc. Bởi khi ấy bản thân mỗi người cũng không tin được rằng mình sở hữu con người đó – người đã từng ở một bầu trời khác, hít thở một luồng không khí khác, xa lạ, chẳng bao giờ biết được có sự tồn tại của nhau trên cõi đời này, bỗng dưng lại yêu, yêu lạ!

Ngày… tháng… năm…

Sau khi về tôi có chủ động gọi cho anh. Anh im lặng. Tôi biết anh lo nghĩ điều gì đó, nhưng chỉ mong có thể xua tan đi trong anh những phiền muộn lúc này. Người đàn ông của tôi đã lo toan đủ nhiều, đã mệt mỏi đủ nhiều, và tôi, tốt hơn hết hãy làm người yêu nhỏ bé của anh, để anh trở về bên tôi bình yên không rệu rã. Tôi hãy cứ tin yêu anh bằng thứ tình yêu thánh thiện, để rồi có ngày tôi thấy mình tay trong tay anh thật hạnh phúc.

“Linh kể cho em nghe về anh. Tự nhiên em muốn yêu cái cậu bé sún răng ngày xưa quá. Ngày xưa sún răng chắc đẹp trai lắm nhỉ?”

Tôi nhoẻn cười, tự thấy tim mình ấm áp và cảm giác được sự ngượng ngập nơi anh.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đã lại vừa đưa tay ra với lấy tình yêu xa của mình. Vẫn được anh quan tâm chăm sóc, vẫn được anh nhớ về mỗi khi chỉ còn anh với đêm, tôi còn mong gì hơn thế?

Vừa lúc tôi định lên giường đi ngủ thì có điện thoại của Nam. Cậu ấy gọi cho tôi lúc mà chẳng có công việc gì ở đây cả. ...
« Trước1...2324252627...34Sau »
Bạn đang xem : Chờ Yêu - Hạc Xanh
Bạn Có Thể Chia Sẻ Bài Viết Này Lên facebook share
Bình luận bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
» Để hôn em lần nữa - Trần Thu Trang
» Chờ Yêu - Hạc Xanh
» Tháng ngày ngất ngưởng - Huyền Lê
» Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Ann
» Gặp em dưới mưa xuân - Trang Trang
12»
Bài viết ngẫu nhiên
Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Ann Bà xã nghịch ngợm, em là của anh - Ann
Từ Khoá:
< alt
234567
tags: