Tôi không biết mình có phải đang ghen không nữa, có lẽ là tôi ghen thật. Thịnh đẹp trai và giỏi tán tỉnh, tôi thấy sợ nhưng mà tôi có là gì của em đâu chứ?
- Sao anh không trả lời?
- Anh… tôi ngập ngừng.
- Thôi anh không cần nói gì đâu, em biết rồi.
- Em biết gì chứ?
Thu chỉ cười mà không trả lời tôi, em bước đi nhanh hơn, tự dưng trong người tôi có cái gì đó rạo rực, tôi chạy theo nắm lấy tay em. Như một cái gì đó dịu dàng nhất trên đời mà lúc đó tôi không nghĩ ra được em ngã vào lòng tôi.
Chiều đó em đã cho tôi biết cảm giác của nụ hôn đầu đời, khi chạm vào đôi môi nóng bỏng của em tôi sung sướng và hạnh phúc đến không còn biết gì nữa, đất trời như bền bồng trong tôi. Khi tôi lấy lại cảm giác ban đầu thì em đã đi mất rồi, dưới chân tôi là những chiếc lá vàng em nhặt, những chiếc lá lặng im bí ẩn như sự mất tích của em. Mấy ngày sau em không còn đợi tôi vào những chiều tôi tan ca nữa, con đường hôm nào tôi vẫn đi bây giờ như dài ra xa thẳm, những chiếc lá vàng vẫn rơi, im lặng. Tôi gọi tên em trong những chiều mù khơi, trong những đêm cay xè khói thuốc, nhưng em ở nơi đâu? Bóng đêm ngoài trời như dày đặc thêm.
Tôi hỏi Thịnh:
- Mày biết Thu ở đâu không?
- Không.
- Thật không?
- Thật.
Điệu bộ trả lời nhác gừng của Thịnh làm tôi thấy khó chịu, có phải Thịnh giấu tôi điều gì không? Nhưng sẽ không bao giờ tôi hỏi thêm được gì ở nó nên tôi tự an ủi lòng mình: có lẽ em đang bận việc gì đó thôi. Hãy tin vậy hỡi tôi…
Nhưng rồi tôi chẳng còn thích mùa thu nữa, những lá vàng rơi tôi không buồn nhặt, tôi ghét những cơn mưa thu hiu hắt và tôi ghét người con gái tên Thu khi một chiều sau những bước chân mệt mỏi đi tìm em tôi lại thấy em và Thịnh đang hôn nhau trong phòng của tôi. Không biết lúc đó Thịnh có nhìn qua song cửa để nghĩ rằng mình đã có người mong đợi hay không? Và em nữa. Em có nghĩ đến tôi trong giây phút ấy không?
Tôi không hiểu được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Trong tôi là một khoảng trời đổ vỡ. Bạn thân của tôi và người tôi yêu thương nhất. Tại sao con người lại luôn làm cho nhau đau khổ? Tại sao? Hay đó chính là cuộc đời.
Tôi lang thang dưới hàng cây lá vàng, những chiếc lá vàng rơi, tôi nhớ lại ngày đâu tôi gặp em, lúc đó tôi đã tưởng mình là một trò đùa của em, nhưng giờ đây thì điều đó chắc chắn rồi. Em từng nói em vui khi nhìn khoảnh khắc lá vàng rơi, em vui khi nhìn một sự sống lìa xa có lẽ vì vậy nên làm tim tôi tan nát cũng là niềm vui của em chăng?
Tôi bỏ thành phố ra đi. Bỏ hàng cây lá vàng và bỏ em, mùa thu tóc ngắn của tôi. Nhưng nỗi đau thì cứ day dứt mãi. Hàng đêm tôi vẫn tự đặt ra cho mình hàng vạn những câu hỏi vì sao nhưng vì sao nào thì tôi không biết. Tôi thầm hỏi tôi yêu em có phải là một tội không, nhưng tại sao yêu một người lại là mang tội chứ. Tôi không đủ sự khoang dung để tha thứ cho em nên những ký ức về em luôn làm tim tôi đau nhói.
Mười năm sau tôi gặp lại Thịnh trong một triển lãm tranh về mùa thu. Một sự gặp gỡ lạnh lùng. Nhưng Thịnh đã nhanh nhảu nắm lấy tay tôi trước khi tôi đi mất.
- Năm phút, năm phút thôi. Thịnh nói hớt hải.
Dù gì thì cũng đã khá lâu rồi, chuyện cũ ngày ấy giờ đã như cánh chim bay không còn trở lại. Thời gian quả thật là một liều thuốc thần kì để người ta quên đi nỗi đau. Tôi bước theo Thịnh ra nơi hành lang vắng vẻ.
- Mình biết cậu giận mình nhưng nghe mình nói một câu thôi.
- Có gì cậu nói đi, không cần phải vòng vo đâu.
- Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu, đó là màn kịch của Quỳnh ( tên thật của Thu). Quỳnh bị mắc bệnh ung thư. Vì không muốn cậu phải đau khổ nên Quỳnh đã nhờ mình diễn vở kịch đó. Chứ cậu biết mình có người yêu rồi mà, bây giờ mình đã cưới được người đó rồi, cuộc sống hạnh phúc lắm nhưng mấy năm qua mình vẫn không thôi day dứt về chuyện của cậu, biết cậu thích mùa thu nên có gì liên quan đến mùa thu là mình tìm đến, ơn trời cuối cùng cũng gặp cậu.
Tôi không còn nghe Thịnh nói gì nữa, trái tim tôi đã thôi đau khổ về mối tình đầu ấy nhưng giờ đây nó lại rên siết, lòng tôi đau đớn hơn lúc nào hết. Thu ơi, em khờ quá, khờ quá em ơi…
- Đây là món quà cô ấy gửi cho cậu nè. Thịnh đưa cho tôi mái tóc ngắn của Thu. Tóc giả đó, nhưng cậu cứ xem là tóc của Thu đi nghen. Tội nghiệp, cô ấy cũng khóc nhiều lắm.
Tôi đã giữ cho nước mắt mình khỏi rơi khi cầm món quà mà em gửi lại cho tôi nhưng không cầm được. Nó cứ chảy ra, tuôn trào. Tôi hỏi Thịnh trong tiếng nấc:
- Thế giờ cậu biết mộ cô ấy ở đâu không?
- Gia đình bên đó hỏa thiêu, tro được rải xuống hồ bên con phố có hàng cây lá vàng đó.
*
Tôi trở lại thăm em vào một buổi chiều thu có mưa bay rả rích, hàng cây lá vàng vẫn còn đó với những chiếc lá vàng rơi nhưng còn đâu nữa bóng hình người con gái tôi yêu. “Em ở đâu rồi hỡi mùa thu tóc ngắn” câu thơ của ai làm lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ những buổi chiều em đợi tôi tan ca, những kỷ niệm ngày ấy cứ ùa về, tôi đứng im để dòng thác ký ức ấy cuốn tôi đi. Tôi đến nơi lòng hồ, mưa thu làm gợn những con sóng nhỏ, có phải em đang chào tôi không.
Tôi thấy hình bóng của em nơi đáy hồ thu trong vắt. Em đứng đó với nụ cười bướng bỉnh, với mái tóc hụt hẫng nhưng gợi cho người ta một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi thả từng chiếc lá vàng xuống lòng hồ, từng chiếc một nhẹ rơi. Thu ơi,có một điều anh luôn tiếc nuối là ngày ấy anh chưa nói tiếng yêu em. Tại sao em mạnh mẽ với tiếng gọi của tử thần nhưng lại yếu đuối với tình yêu của anh? Thu không nói gì, nụ cười của em hòa lẫn vào những làn sóng lăn tăn, lăn tăn.
Từ đó mỗi năm đến mùa thu tôi lại đến đây nhặt lá vàng và đợi mùa thu qua phố, mùa thu tóc ngắn của tôi… lắm.
Tôi đã giữ cho nước mắt mình khỏi rơi khi cầm món quà mà em gửi lại cho tôi nhưng không cầm được. Nó cứ chảy ra, tuôn trào. Tôi hỏi Thịnh trong tiếng nấc:
- Thế giờ cậu biết mộ cô ấy ở đâu không?
- Gia đình bên đó hỏa thiêu, tro được rải xuống hồ bên con phố có hàng cây lá vàng đó.
*
Tôi trở lại thăm em vào một buổi chiều thu có mưa bay rả rích, hàng cây lá vàng vẫn còn đó với những chiếc lá vàng rơi nhưng còn đâu nữa bóng hình người con gái tôi yêu. “Em ở đâu rồi hỡi mùa thu tóc ngắn” câu thơ của ai làm lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ những buổi chiều em đợi tôi tan ca, những kỷ niệm ngày ấy cứ ùa về, tôi đứng im để dòng thác ký ức ấy cuốn tôi đi. Tôi đến nơi lòng hồ, mưa thu làm gợn những con sóng nhỏ, có phải em đang chào tôi không.
Tôi thấy hình bóng của em nơi đáy hồ thu trong vắt. Em đứng đó với nụ cười bướng bỉnh, với mái tóc hụt hẫng nhưng gợi cho người ta một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi thả từng chiếc lá vàng xuống lòng hồ, từng chiếc một nhẹ rơi. Thu ơi,có một điều anh luôn tiếc nuối là ngày ấy anh chưa nói tiếng yêu em. Tại sao em mạnh mẽ với tiếng gọi của tử thần nhưng lại yếu đuối với tình yêu của anh? Thu không nói gì, nụ cười của em hòa lẫn vào những làn sóng lăn tăn, lăn tăn.
Từ đó mỗi năm đến mùa thu tôi lại đến đây nhặt lá vàng và đợi mùa thu qua phố, mùa thu tóc ngắn của tôi… lắm.
Tôi đã giữ cho nước mắt mình khỏi rơi khi cầm món quà mà em gửi lại cho tôi nhưng không cầm được. Nó cứ chảy ra, tuôn trào. Tôi hỏi Thịnh trong tiếng nấc:
- Thế giờ cậu biết mộ cô ấy ở đâu không?
- Gia đình bên đó hỏa thiêu, tro được rải xuống hồ bên con phố có hàng cây lá vàng đó.
*
Tôi trở lại thăm em vào một buổi chiều thu có mưa bay rả rích, hàng cây lá vàng vẫn còn đó với những chiếc lá vàng rơi nhưng còn đâu nữa bóng hình người con gái tôi yêu. “Em ở đâu rồi hỡi mùa thu tóc ngắn” câu thơ của ai làm lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ những buổi chiều em đợi tôi tan ca, những kỷ niệm ngày ấy cứ ùa về, tôi đứng im để dòng thác ký ức ấy cuốn tôi đi. Tôi đến nơi lòng hồ, mưa thu làm gợn những con sóng nhỏ, có phải em đang chào tôi không.
Tôi thấy hình bóng của em nơi đáy hồ thu trong vắt. Em đứng đó với nụ cười bướng bỉnh, với mái tóc hụt hẫng nhưng gợi cho người ta một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi thả từng chiếc lá vàng xuống lòng hồ, từng chiếc một nhẹ rơi. Thu ơi,có một điều anh luôn tiếc nuối là ngày ấy anh chưa nói tiếng yêu em. Tại sao em mạnh mẽ với tiếng gọi của tử thần nhưng lại yếu đuối với tình yêu của anh? Thu không nói gì, nụ cười của em hòa lẫn vào những làn sóng lăn tăn, lăn tăn.
Từ đó mỗi năm đến mùa thu tôi lại đến đây nhặt lá vàng và đợi mùa thu qua phố, mùa thu tóc ngắn của tôi… lắm.
Tôi đã giữ cho nước mắt mình khỏi rơi khi cầm món quà mà em gửi lại cho tôi nhưng không cầm được. Nó cứ chảy ra, tuôn trào. Tôi hỏi Thịnh trong tiếng nấc:
- Thế giờ cậu biết mộ cô ấy ở đâu không?
- Gia đình bên đó hỏa thiêu, tro được rải xuống hồ bên con phố có hàng cây lá vàng đó.
*
Tôi trở lại thăm em vào một buổi chiều thu có mưa bay rả rích, hàng cây lá vàng vẫn còn đó với những chiếc lá vàng rơi nhưng còn đâu nữa bóng hình người con gái tôi yêu. “Em ở đâu rồi hỡi mùa thu tóc ngắn” câu thơ của ai làm lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ những buổi chiều em đợi tôi tan ca, những kỷ niệm ngày ấy cứ ùa về, tôi đứng im để dòng thác ký ức ấy cuốn tôi đi. Tôi đến nơi lòng hồ, mưa thu làm gợn những con sóng nhỏ, có phải em đang chào tôi không.
Tôi thấy hình bóng của em nơi đáy hồ thu trong vắt. Em đứng đó với nụ cười bướng bỉnh, với mái tóc hụt hẫng nhưng gợi cho người ta một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi thả từng chiếc lá vàng xuống lòng hồ, từng chiếc một nhẹ rơi. Thu ơi,có một điều anh luôn tiếc nuối là ngày ấy anh chưa nói tiếng yêu em. Tại sao em mạnh mẽ với tiếng gọi của tử thần nhưng lại yếu đuối với tình yêu của anh? Thu không nói gì, nụ cười của em hòa lẫn vào những làn sóng lăn tăn, lăn tăn.
Từ đó mỗi năm đến mùa thu tôi lại đến đây nhặt lá vàng và đợi mùa thu qua phố, mùa thu tóc ngắn của tôi… lắm.
Tôi đã giữ cho nước mắt mình khỏi rơi khi cầm món quà mà em gửi lại cho tôi nhưng không cầm được. Nó cứ chảy ra, tuôn trào. Tôi hỏi Thịnh trong tiếng nấc:
- Thế giờ cậu biết mộ cô ấy ở đâu không?
- Gia đình bên đó hỏa thiêu, tro được rải xuống hồ bên con phố có hàng cây lá vàng đó.
*
Tôi trở lại thăm em vào một buổi chiều thu có mưa bay rả rích, hàng cây lá vàng vẫn còn đó với những chiếc lá vàng rơi nhưng còn đâu nữa bóng hình người con gái tôi yêu. “Em ở đâu rồi hỡi mùa thu tóc ngắn” câu thơ của ai làm lòng tôi đau nhói. Tôi nhớ những buổi chiều em đợi tôi tan ca, những kỷ niệm ngày ấy cứ ùa về, tôi đứng im để dòng thác ký ức ấy cuốn tôi đi. Tôi đến nơi lòng hồ, mưa thu làm gợn những con sóng nhỏ, có phải em đang chào tôi không.
Tôi thấy hình bóng của em nơi đáy hồ thu trong vắt. Em đứng đó với nụ cười bướng bỉnh, với mái tóc hụt hẫng nhưng gợi cho người ta một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Em mỉm cười nhìn tôi. Tôi thả từng chiếc lá vàng xuống lòng hồ, từng chiếc một nhẹ rơi. Thu ơi,có một điều anh luôn tiếc nuối là ngày ấy anh chưa nói tiếng yêu em. Tại sao em mạnh mẽ với tiếng gọi của tử thần nhưng lại yếu đuối với tình yêu của anh? Thu không nói gì, nụ cười của em hòa lẫn vào những làn sóng lăn tăn, lăn tăn....